LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 15: Lòng Cha Mẹ
Bị tóm được bức thư viết cho Chi, Nga đâm liều, đành chờ một phen
đánh chửi nhục nhã. Nhưng năm phút, rồi mười phút, Nga cố lắng tai, mà
chẳng thấy cha mẹ đả động một lời. Nàng đoán chắc cha mẹ đã ruồng bỏ,
mà không hơi đâu dạy đứa con quá hư đốn.
Một lát, có tiêng động, nàng ngẩng đầu dậy, thấy mẹ bưng bát thuốc vào.
- Nga!
Đáp tiếng gọi, Nga khẽ thưa, uể oải ngồi dậy, tay vấn đầu. Bà Phủ nói:
- Con hư dại, thầy me đã tha tội mà không nói nặng nửa lời, thì thôi chứ,
sao trên má con còn ngấn nước mắt thế kia?
Nga thở dài hỏi:
- Bẩm me, me cho con cái gì đó?
- Thuốc này tự me phải lên tận Hà Nội, nhờ một ông danh sư bốc cho.
Me lại thân hành sắc cho con, thì con phải uống.
- Bẩm me, con không uống.
Thấy con quả quyết, bà Phủ rưng rưng nước mắt, dỗ dành:
- Con dại quá, con ơi! Con đã một lầm hai lỡ, mà chẳng may bụng mang
dạ chửa, tức là con đeo một vết nhục suốt đời cho cha mẹ, họ hàng. Người
ngoài càng thấy con là con nhà dòng dõi, người ta càng cười. Thà con là