LÁ NGỌC CÀNH VÀNG - Trang 148

- Mày có uống hay không thì bảo, con kia!

Nga nhìn cha bằng đôi mát nằn nì, rồi chắp tay, lạy lấy lạy để:

- Lạy thầy, trước khi thầy trừng phạt con bằng cách nào thì trừng phạt,

thầy me cho con bẩm một điều: Một là con chết, hai là thầy me cho con
được kết hôn với người mà con đã có mang.

Ông Phủ hét:

- Con này gan thật!

Rồi ông quay sang bảo bà:

- Bà chạy ra ngoài dặn người nhà lính tráng, cấm không đứa nào được lai

vãng gần đây! Rồi bà đứng ngoài ấy mà canh.

Đoạn ông hung hăng hỏi con:

- Mày có uống hay không?

- Thưa thầy, nếu uống để xóa cái vết ái tình cũ, để mưu một cuộc nhân

duyên mới, thì con không muốn thầy me mang tiếng giả dối, tàn nhẫn.

- Nhưng mày sẽ được sung sướng!

- Bẩm thầy, thầy me cho là sung sướng, chớ nếu con không được trăm

năm với một người bạn ý hợp tâm đầu, thì con cho là khổ sở.

- Nhưng cái thằng ấy là thằng con nhà dân, con nhà nghèo, nghe chưa?

- Nhưng con tưởng miễn là người ấy cho con được hạnh phúc.

Hai mắt đỏ ngầu ngầu, ông Phủ gõ roi vào đầu Nga, hỏi:

- Mày có uống thuốc hay không? Nói ngay! Tao không lý sự nữa.