LÁ NGỌC CÀNH VÀNG - Trang 149

Nga khóc lóc:

- Con lạy thầy.

Ông Phủ trợn tròn xoe mắt, dữ dội như con cọp muốn nuốt chửng lấy

Nga cho hả giận:

- Mày có uống hay không?

Nga vừa chắp tay lạy vừa sụt sịt đáp:

- Lạy thầy, thầy tha tội cho con. Con không uống.

Đét!

Một vết roi quật mạnh vào lưng Nga. Nga đau quặn, nhăn mặt. Ông Phủ

lại hỏi:

- Mày có uống không?

- Bẩm thầy, thầy đại lượng cho con.

- Đại lượng thế chứ còn thế nào nữa? Tao hết sức thương mày mà mày

không biết. Uống ngay đi!

- Bẩm thầy, con nhất định không uống.

- À gan à! Này!

Đét! Đét! Đét!

Nga tối tăm mặt mũi, nằm vật ra, rên rỉ:

- Con lạy thầy. Trời đất ơi!

- Ngồi dậy, cầm ngay lấy bát thuốc!