Nói xong, Nga để bát cạnh môi. Mấy giọt lệ theo nhau dòng dòng chảy
xuống hòa với nước thuốc.
Nhưng nàng kinh tởm. Nàng kinh tởm việc uống thuốc cũng như cái kết
quả của thuốc. Nàng kinh tởm sự chuyên chế của gia đình nó làm nàng tủi
nhục. Bỗng nàng thổn thức khóc, gào lên khóc. Bát thuốc suýt nữa rơi. May
quá, ông Phủ vội vàng đỡ ngay được:
- Bà đâu!
- Dạ.
Bà Phủ hớt hải chạy vào. Ông bảo:
- Bà phải thân ra phố, lôi cổ thằng con con mẹ bán xôi chè vào đây.
Bà Phủ ngơ ngác:
- Thưa làm gì thế ạ?
Ông Phủ trợn mắt:
- Bà hãy lôi cổ nó vào đây đã. Con bé nó cứng đầu cứng cổ lắm, không
dạy được.
Bà Phủ vội vã vấn lại khăn, mặc áo lụa và cầm hộp trầu bạc.
Có từ trong phủ ra nhà Chi, bà cũng đi xe, xe nhà. Bà vẫn thế. Bà chẳng
đi bộ đến đâu bao giờ, dù có gần.
Xe bà đỗ ở cửa bác đồ Sơn. Bác đồ đang ngồi hàng, đứng dậy khúm núm
chào. Trái lại, mặt có vẻ sát khí đằng đằng, bà quý khách đi thẳng vào
trong, khiến bác đồ chẳng hiểu việc gì cả. Người lính kéo xe lấy làm ngạc
nhiên. Một vài đứa trẻ quây lại xem.