Nhưng Chi hiểu ngay việc chẳng lành. Bởi vì, dù có lời hứa chắc chắn
của ông bà Tham tán thành việc hôn nhân, dù có mối tình tha thiết, cương
quyết của Nga đối với mình, dù cho chàng đã đỗ Cao đẳng tiểu học, nhưng
chàng cũng chẳng hy vọng việc trăm năm với Nga được như ý. Chàng
thương Nga và yêu Nga. Nhưng càng thương yêu bao nhiêu, chàng càng lo
buồn bấy nhiêu. Nhất là từ hôm được tin cho Nga biết rằng chàng thi đỗ đã
về, mà không được một câu trả lời của Nga, chàng đoán tình thế trong gia
đình Nga đã trở nên nghiêm trọng.
Ông bà Tham, lúc về Hà Nội, chàng có trông thấy hai người khi qua nhà
chàng. Hai người cùng có vẻ mặt rầu rầu. Như vậy, chàng biết là thất vọng
và rất đau khổ.
Chi đứng dậy chắp tay chào bà Phủ.
Bà Phủ ngắm chàng từ chân đến đầu bằng đôi mắt thù hằn, hỏi:
- Mày là con con mẹ này phải không?
Chàng chưa kịp đáp, bác đồ Sơn đã trả lời thay:
- Lạy bà lớn, con chúng con đấy ạ.
Bà Phủ đứng im một lát, rồi quay lại bác đồ Sơn hách dịch hỏi:
- Thế mẹ con nhà mày còn đợi gì mà không mời tao ngồi?
Bác đồ Sơn run sợ, xoa hai tay:
- Lạy bà lớn, bà lớn tha tội, rước bà lớn ngồi ạ!
Bà Phủ nhìn quanh, vớ lấy quyển sách của Chi đang đọc, đặt ở dưới, và
ngồi lên trên. Bởi vì bà cho rằng chiếu bẩn. Bà hỏi:
- Thằng kia, sao mày dám hỗn láo với cô?