Chàng không chào ông Phủ. Nhưng ông Phủ không để ý đến cử chỉ ấy.
Ông nhìn Chi, ngầu ngầu hai mắt, sừng sộ kể tội:
- À, thằng này, mày hỗn láo. Mày muốn sống hay muốn chết.
- Thưa quan lớn, câu quan lớn hỏi, chúng tôi tưởng là thừa, vì không ai
dại đến nỗi muốn chết.
- Sao mày dám hỗn láo với cô. Mày có biết cô là con tao không?
- Thưa, tôi vẫn biết...
Chàng chưa nói hết, bỗng cánh cửa buồng mở toang. Nga chạy ra, tóc rủ
rượi, ngồi phệt xuống đất, chắp tay, cúi đầu, lạy như tế sao:
- Lạy thầy, lạy me, thầy thương hại cho hai chúng con. Thầy cho sống
hai chúng con cùng sống, thầy bắt chết, hai chúng con xin chết ngay.
Rồi nàng ngẩng bảo Chi:
- Anh lạy thầy me đi!
Chi bối rối, không biết làm thế nào, thì ông Phủ đập bàn:
- Hai chúng con! Con này to gan thật! Tao gọi nó vào đây, là bắt nó cho
mày uống thuốc. Thằng kia, mày phải bảo cho nó uống hết bát thuốc,
không có tao cho mày một phát đạn, mày quyến rũ con tao.
Nói đoạn, ông đứng dậy, mở tủ lấy khẩu súng lục và bà Phủ đặt bát thuốc
lên bàn.
Nga khóc lóc:
- Anh ơi, cực nhục lắm, thuốc thôi thai đấy.
Chi nhủn cả người, đầu óc choáng váng, ông Phủ nói: