- Tao không muốn có thứ máu tanh thối trong người con gái tao. Thằng
kia! Trông khẩu súng này đây. Mày muốn sống thì bảo nó uống.
Chi đáp:
- Cô Nga có uống hay không là tùy quan lớn, chứ tôi không thể nhẫn
tâm. Còn như quan lớn bảo tôi quyến rũ thì thực quan lớn lầm.
Nga đứng dậy nói:
- Lạy thầy, trăm tội ở như con. Chú thím con đã bẩm thầy hết. Ngoài con
không ai có lỗi cả.
- Tao gọi thằng này vào đây, không phải để nghe chúng mày lý sự. Con
kia, mày có uống hay không?
- Lạy thầy, con đã trót yêu người ta, con đã trót có mang với người ta,
con xin thầy thương hại con, thầy để con sống. Rồi thầy từ con, thầy đuổi
con, con cũng cam lòng.
- Tao từ mày, tao đuổi mày, để mày đi bêu riếu tao nữa phải không? Mày
có uống thuốc hay không?
Nga gạt nước mắt:
- Không. Nhất định con không uống. Nhất là thầy giết con.
Chi đứng cạnh, bâng khuâng, lòng thổn thức. Chàng thương Nga, cảm
động mối tình tha thiết của Nga đối với chàng. Chàng muốn khóc. Nhưng
trước cái cảnh tàn nhẫn này, chàng không sao có nước mắt được, ông Phủ
cầm súng lục, trỏ vào Nga hung hăng hỏi:
- Có thật mày gan không?
Nga đáp: