- Vâng, xin thầy cho hai chúng con, mỗi người một phát đạn.
Nhưng ông quắc mắt nhìn Chi:
- Mày phải bảo nó uống.
- Thưa tôi không bảo.
- Mày không bảo phải không?
Nói vậy, ông giơ súng về phía Chi, ngón tay trỏ mấp máy cò. Chi hoa
mắt. Nhưng chàng đứng gan. Ai nấy im phăng phắc. Chỉ một cái bóp khẽ,
là kết liễu một đời người.
Ông gí súng vào thái dương Chi, quả quyết nói:
- Tao đếm đến ba, mày phải bảo nó, không thì tao nhất định bắn.
Rồi dằn từng tiếng, ông đếm:
- Một!... Hai!...
Tức thì Nga cuống quýt, lăn xả vào bát thuốc.
- Lạy thầy, vâng, vâng, con xin uống.
- Ực! Ực! Ực!
Nàng uống để cứu Chi. Đối với nàng, có thể ông Phủ không nhẫn tâm.
Nhưng đối với Chi, thì ông bắn thật, nếu ông không bảo được.
Chi ứa nước mắt. Đứt từng khúc ruột.
Độ ba giây đồng hồ, Nga nhăn nhó thở khà một tiếng, rồi bổ rơi cái bát
xuống gạch. Nàng nhắm mắt, chạy vào buồng, nằm gục xuống giường cố