Chi xám ngoẹt, run run. Bác đồ Sơn ngạc nhiên, nhưng nghĩ ra ngay, vội
vàng đáp:
- Lạy bà lớn, ngày ấy chúng con đã mắng cháu rồi. Cháu dại dột, xin bà
lớn đánh cho chữ đại xá.
Bà Phủ lại nói:
- Học hành gì thứ này, đồ du côn! Sao mày không nghĩ đến tương lai, ở
nhà mà đi gồng gánh đỡ mẹ mày? Mà con mẹ mày cũng ngu như chó ấy.
Chi cười chua chát đáp:
- Thưa bà lớn có điều gì xin nói với tôi, mẹ tôi không có lỗi.
- À, mày giở bướng. Mày vào ngay trong phủ quan truyền.
Tức đầy ruột, Chi nói:
- Chốc nữa tôi vào. Không có việc gì cần cả.
- Thằng Lại đâu, lôi cổ nó đi cho tao.
- Muốn mời tôi vào, thì nói tử tế tôi sẽ đi, tôi không làm gì nên tội,
không ai bắt được tôi cả.
Nói đoạn, Chi mặc áo, và đi trước bà Phủ.
Thực ra, trong bụng chàng rối như mớ bòng bong. Chàng biết rằng lần
này đi là vào hang cọp. Nhưng dù nguy hiểm, chàng cũng cứ đi, đi để được
biết tình cảnh của Nga, và chịu chung với Nga những nỗi đau đớn. Chàng
cũng vui lòng.
Chi đến sân công đường, thì xe bà Phủ cũng vừa tới. Chàng theo bà vào
nhà tư.