- Mày giấu diếm bức thư này cho kỹ, rồi có lúc nào ra phố, thì đưa cho
anh Chi con bác đồ Sơn nhé.
Sen vâng. Nhưng nó vừa ra khỏi buồng, thì một tiếng quát làm Nga rụng
rời:
- Sen!
Nga run như cầy sấy. Bà Phủ hỏi:
- Cô bảo gì mày?
- Dạ bẩm bà lớn, không ạ.
Nhưng đã biết rõ cả, bà lấy phất trần vụt nó một cái, quắc mắt nói:
- Con này man trá, muốn sống thì đưa cái thư đây.
Nga lạnh toát cả người. Sen đưa thư cho mẹ Nga rồi sợ hãi đi ra. Bà Phủ
chạy thốc đến giường ông Phủ chu chéo:
- Trời đất ơi! Ông thử đọc xem nó nói với nhau những gì! Ra con Nga
nhà này ghê gớm thực!
Nga rụng rời chân tay, mê lên. Nang ôm đầu, trống ngực thình thình, rồi
lên giường nằm thẳng cẳng như chết...