lấy thuốc cho cô, lại thân hành sắc cho cô. Cô không nghe, đã có thầy cô trị
tội.
- Bẩm me...
Nói đến đây, Nga nghẹn lời, bật khóc. Bà Phủ đay nghiến.
- Đó là một chén thuốc rửa nhục, nghe chưa? Rồi mày ễnh ruột ra! Mày
bêu riếu cha mẹ họ hàng. Mày báo hiếu thế à? Rồi người ngoài người ta
đào bới xới trộn mả ông mả cha lên có hiểu không? Nhân đạo với chả nhân
đức gì!
Nga lau nước mắt, nằm vật xuống giường. Bà Phủ giận quá, đi ra.
Từ lúc ấy, Nga thấy lạnh toát người, như bị sốt rét. Trời ơi! Chén thuốc
rửa nhục! Nàng không hiểu sao cha mẹ lại bắt nàng làm những việc ghê
gớm đến thế. Có nên nghe hay không? Nàng lo sợ và thương hại cha mẹ.
Rồi, bị bao nhiêu nỗi thất vọng giày vò, nàng lấy bút giấy, nhất quyết viết
thư cho Chi:
Anh Chi,
Em lấy làm đau đớn mà nói với anh rằng quyết em không thể nào trọn
kiếp với anh được. Chẳng hay anh có thể tưởng tượng được cái cảnh
thương tâm trong gia đình em từ khi thầy me em biết tin em có mang với
anh không?
Bụng thầy me em như sắt đá không thể lay chuyển được, anh ạ.
Đã ngót một tuần lễ nay, em không dám dàn mặt thầy em lâu. Mà thầy
em thì như bị ốm, suốt ngày nằm dí.
Bây giờ me em bắt em uống thuốc thôi thai! Có khổ nhục không, anh?