- Đi vào! Không việc gì đến mày.
Len lén, Nga thở dài đi vào. Rồi cảm vì nỗi bị cha mẹ ruồng bỏ, nàng
nằm trên giường, thút thít khóc.
Một lát sau, Nga nghe tiếng giày lại gần, nàng ngẩng đầu dậy, thì mẹ
nàng đã ngồi bên cạnh. Nàng biết chắc mẹ sắp nói cho nghe việc gì đây.
Quả vậy.
- Thầy me tuy giận con, nhưng vẫn thương con lắm, con ạ. Con trẻ người
non dạ, chỉ tại chú Tham xui dại, nên mới bị lầm lẫn như thế này, đến nỗi
con khổ một đời.
Nga thở dài:
- Bẩm me, chỉ tại con, chứ chú con vô tội. Me đừng đổ oan cho chú con.
- Lấy nó, thì không đời nào thầy me cho phép con đâu. Con đừng mong
hão huyền nữa.
Như bị sét đánh ngang tai, Nga phải chống tay xuống chiếu cho khỏi
ngã. Bà Phủ tiếp:
- Thế này thì con còn thể nào lấy được người tử tế. Ai người ta lấy con
làm vợ cái con cột nữa. Mà cái đời làm lẽ, khổ nhục trăm phần, con ạ.
Nhưng mà...
Đến đây, bà Phủ động lòng, lấy vạt áo lau nước mắt.
- Bẩm me, thế thì con quyết xin cô độc suốt đời.
- Không ở vậy được. Vả nói vậy thôi... chứ con không đến nỗi phải làm
lẽ đâu. Thầy me phải tính cho con được bằng người mới được. Rồi có ông
Huyện, ông Phủ nào góa vợ, thì thầy me cùng cố đánh tiếng để người ta