- Ồ! Chú này dở hơi quá! Sao chú cứ nhắc mãi đến chữ ấy, tình là thế
nào! Nhờ phúc ấm các cụ, nay cháu được như thường rồi còn gì.
- Dạ. Nhưng bẩm anh chị, ông Đốc tờ dặn, thế nào cũng cho cháu lấy
chồng ngay.
Ông Phủ cười thương hại:
- Chú gàn quá! Chú nát về tư tưởng mới mất rồi.
Bà Phủ hỏi:
- Thế người Đốc tờ người ta bảo chú thế nào?
- Bẩm chị, người ta chỉ dặn em có thế. Người ta bảo chớ tin rằng cháu
khỏi thực. Người ta lại bảo bao giờ cũng nên chiều ý cháu, nhất là về việc
gả bán.
Ông Phủ tức:
- Nếu không dễ nó lại phát điên chắc! Gớm họ dọa thế mà chú cũng tin
à?
Bà Phủ nói:
- Mà cũng được ông ạ! Mấy đám dạm nó trước, ta chọn lấy một chỗ
xứng đáng, rồi trả lời người ta chứ gì.
- Nhưng mà nên để cho người ta nhắc mình, chứ ai lại gả tống gả tháo đi
như thế, con mình như vàng như ngọc, nào có phải của bán rao!
Ông Tham xám ngoẹt mặt thưa:
- Bẩm anh chị. Em nói thực điều này; chắc anh chị không bằng lòng em.
- Được chú cứ thử nói.