Nga được thể, hai tay nắm lấy hai đầu khố tải, căng mạnh một cái để xé,
nhưng không rách. Rồi đỏ mặt tía tai, Nga xỉa xói vào Chi:
- Rõ dơ, chỗ đàn bà con gái người ta nằm, vào đây làm gì?
Vừa nói vừa đuổi Chi quầy quậy.
Trống ngực nổi lên thình thình, Chi chạy quanh. Nga đuổi theo nắm
được vạt áo, giật mạnh một cái.
Soạt!
Rồi Nga chửi rầm rĩ.
Ông Tham nghe tiếng, chạy vội vào, gọi:
- Thôi để bận khác cậu ạ.
Chi mở cửa rõ nhanh để trốn ra, rồi đóng ập và khóa lại. Nga lay phá mãi
không được, réo Chi chửi mãi.
Chi theo ông Tham lên nhà, ông Tham hỏi:
- Thế nào?
Vui vẻ, Chi đáp:
- Thưa ông, có hy vọng khỏi được.
- Em nó có biết cậu không?
- Hình như có. Tôi hỏi đến quần áo, thì cô ấy bảo vì không ai cho cô ấy
mặc.
- Cậu có đả động đến chuyện uống thuốc không?