Một lúc lâu, có những tiếng kêu vẳng vẳng làm Nga bàng hoàng. Nàng
tỉnh dậy, lắng tai. Tiếng kêu ngay ở buồng cạnh. Nàng nghe rõ lắm.
- Ôi, con lạy quan lớn.
- Mày không biết dạy con mày, để con mày hỗn láo!
Nga ngẫm nghĩ, đoán chắc là bác đồ Sơn bị cha nàng hành tội. Như quên
cả bệnh tật, nhọc mệt, Nga cố gượng lần dậy, xuống đất, nhìn qua cửa kính.
Thì quả nhiên một người đàn bà què một tay, đương lăn lộn dưới đất, cuống
quýt giơ một tay ra đỡ đòn. Cha Nga thì vừa tát, vừa đấm, vừa đá. Một lát,
bác nằm còng queo, không kêu được nữa.
Bên cạnh bác, Chi bị xích tay, vẻ mặt tức tối.
Nga động tâm quá chừng. Nàng hăng hái, cố dùng hết sức còn lại để ra
được đến chỗ diễn tấn thảm kịch. Mọi người thấy Nga, đầu tóc rũ rượi, đều
kinh ngạc.
Ông Phủ trỏ Nga, bảo Chi:
- Mày làm con tao thế kia. Mày có biết không? Nếu tao không đại lượng
tao đã cho hai mẹ con mày mỗi đứa một phát súng.
Dứt lời, những ngọn roi song như mưa xuống đầu, xuống mặt và xuống
mình Chi. Chi cuống quýt không thể đỡ được vì tay mắc xích.
Nga rung động cả tâm can. Nàng lăn xả vào ôm lấy người yêu, the thé
kêu van để chịu thay những vết roi oan nghiệt. Nhưng hết cả hơi sức, nàng
ngã gục xuống, mà tay vẫn với, vẫn quờ, vẫn đỡ cho Chi. Trái lại, ông Phủ
thấy cảnh như chọc mắt, càng đánh, đánh túi bụi, đánh như không biết chán
tay.