- Nga, con ơi. Con sống với thầy me nhé.
Rồi xúc động quá, bà mếu máo gọi:
- Ông ơi, ông vào đây với tôi.
Tiếng Nga rên bé dần, mà trong buồng chỉ có một mẹ một con.
Bà thò tay vào sờ đùi Nga, rồi thất vọng, gọi dồn:
- Nguy đến nơi rồi, ông vào đây với tôi, xem còn có thể chữa được
không.
Không thấy ông vào, bà tưởng ông đã nằm nghỉ.
Rồi tuy biết Nga chẳng còn hiểu gì, bà cũng cứ giảng cho con rõ cái
bụng dạ trung hậu để nàng khỏi oán hận cha mẹ đến lúc chết:
- Con ơi, có phải thầy me giết con đâu! Con sống ở lại với thầy me mà
hưởng những sự sung sướng. Con là con quan, thì con lại được làm dâu
quan, vợ quan. Thầy me không để con phải khổ đâu con ạ.
Tiếng Nga rên thưa dần. Nàng há hốc đôi môi xám ngoẹt, khò khè thở.
Trong buồng, cái gì cũng tăng vẻ kinh khủng. Ngọn đèn phừn phựt như
run rẩy. Đồng hồ tích tắc như tiếng gót người chạy trốn. Con chuột rúc, con
mối kêu. Não nùng.
Ngoài góc thành, con cú rít một hồi ghê hồn trên cây gạo.
Bà Phủ trống ngực đập mạnh, gọi ông, ông vẫn mặc kệ, chưa vào. Bà dỗ
dành Nga:
- Sống mà sung sướng con ạ. Thầy me không bắt con lấy những đứa bần
tiện đâu mà.