Quá lắm, Nga thở hồng hộc, thiếp đi. Mà Chi cũng không biết gì nữa.
Hai người âu yếm ôm nhau để cùng chịu đòn. Thực là một cảnh diễn cái
sức mạnh của tình yêu.
Cả ngày hôm ấy, Nga chẳng ăn một miếng cơm, miếng cháo nào. Mình
thì nóng như lò than. Hai môi khô se, nước bọt đặc sít. Bệnh lại nặng hơn.
Thỉnh thoảng, nàng mới thở dài một tiếng, rền rĩ kinh hồn, và vật tay
mạnh xuống giường. Ấy là nàng hơi tỉnh.
Chỉ những lúc ấy, bà Phủ mới hỏi con xem thấy trong mình thế nào.
Nhưng nàng không đáp. Kỳ thực nàng có hiểu gì nữa đâu.
Nỗi thương tâm và trận đòn trong lúc nàng ốm, lại làm nàng kiệt sức, vì
vậy bệnh nàng chóng kịch liệt.
Cho nên bà Phủ vừa lo lắng, vừa hối hận. Ngay từ chập tối, bà ngồi ở
đầu giường Nga mà nghe nàng rên. Đã mấy lần, bà bàn nên đánh xe, đưa
nàng đi Hà Nội để chữa, nhưng ông Phủ thản nhiên đáp:
- Để xem đã.
Ông Phủ ở nhà ngoài, thỉnh thoảng mới vào thăm con, song lúc nào cũng
có vẻ bận tâm nghĩ ngợi một điều gì mà ông không nói ra vậy.
Đến nửa đêm, Nga rên to quá. Tiếng rên đều đều, liền liền nhau, nghe rất
sợ.
Bà Phủ soi đèn, thấy mặt Nga lờ đờ ngủ gà. Giật nẩy mình, bà thò tay
vào chân nàng, thì bà rú lên gọi:
- Ông ơi! Hỏng mất.
Nhưng không thấy tiếng đáp, bà chỉ một mình nước mắt chạy quanh, gọi: