Một tiếng thở dài, Nga không rên nữa. Lòng trắng mắt lộn lên.
Nàng im lặng chẳng khác gì cái thây ma.
Bà Phủ sụt sùi, lay gọi con. Song nàng bất tỉnh, mềm như sợi bún. Rồi
bỗng một tiếng nấc, nàng thở hộc ba tiếng. Cái bông để ngoài lỗ mũi không
phập phào bay nữa.
Mặt cắt không được hột máu, bà Phủ lẩy bẩy xỏ chân vào giày, chạy ra
nhà ngoài định đánh thức ông để báo tin dữ dội.
Nhưng ông Phủ đã đi ngủ đâu. Vẫn ngồi nghiêm chỉnh như lúc chập tối,
ở trên ghế mây cạnh bàn, ông cúi đầu tựa tay vào má như để trầm ngâm
hoặc chờ đợi. Thấy bà ra, ông thất vọng, ngẩng mặt, lắng tai. Bà đến gần,
nắm tay ông, trợn mắt, mếu máo nói:
- Hỏng rồi ông ạ! Làm thế nào?
Nói xong, bà lăm đăm nhìn ông.
Ông Phủ cũng nhìn bà, rồi chớp mắt mấy cái. Đoạn vẫn lạnh lùng, ông
ung dung đứng dậy vừa vào buồng Nga, vừa thốt ra một tiếng thở dài ở tận
đáy lòng sắt đá:
- Thôi được, càng đỡ nhục!...
Hết.