LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Hai Thế Giới
Nga một mình lững thững ra vườn chơi. Hai bên lối đi, đầu cỏ còn ướt
đẫm, nặng trĩu những nước. Trên mạng nhện, hạt sương đọng, nổi lên trăm
nghìn vẻ óng ánh như kim cương.
Cảnh vật buổi sáng mùa xuân bâng khuâng như mộng. Sương sa mù trời.
Dãy núi đá cằn, mọi khi rắn rỏi ở màu áo xám, uốn lưng ở rìa cánh đồng,
bây giờ uể oải như lờ mờ chưa tỉnh giấc trong màn, mà đầu thì lẩn kín vào
chiếc khăn trắng.
Đứng dưới gốc đào, Nga thấy tâm hồn man mác. Làn gió hiu hiu thổi,
làm tha thướt tà áo nhẹ nhàng. Mấy cánh hoa tơi tả, lăn tăn bay xuống đầu,
xuống vai nàng, rồi xuống đất. Nhìn màu đào rải rác trên tấm thảm xanh,
Nga nhớ lại xác pháo đỏ ngòm trong sân mấy hôm trước, nàng mỉm cười
khoan khoái.
Nga ngắm rặng đào mãi không mỏi mắt. Hoa đua nhau nở to, rung rinh,
như hớn hở cười với gió đông. Nàng cho rằng chỉ sáng nay, đầy trời trắng
xóa sương mù, thì màu phớt của vườn đào mới tăng vẻ đẹp. Nhưng mà
chính Nga, một thiếu nữ lộng lẫy mơn mởn, tha thướt trong rặng đào, mới
càng làm cho cảnh thêm tươi đậm. Má ánh màu hoa, áo xen sắc lá, món tóc
mây quấn rối, lả tả xuống trán, xuống tai, Nga phảng phất như Chúa Xuân
hiện hình vậy.
Ngắm nghía một cành hoa đẹp nhất, Nga cố kiễng chân, giơ tay để với,
định bẻ, đem về cắm vào lọ trong buồng, nhưng cao quá, không sao lấy