Nga trông thấy rõ một người con trai, bằng trạc tuổi nàng, nách cắp
quyển vở dày, tay cầm khúc giò, nhồm nhoàm nhai, ngon lành lắm. Rồi con
chó vện vẫy đuôi đến gần. Người thiếu niên nhăn mặt, co dúm chân tay,
pha trò với nó.
Nga bật buồn cười, càng mải nhìn tấn kịch ngộ nghĩnh. Rồi người thiếu
niên đặt vở xuống đất, dậm dọa con chó, rồi sừng sộ, nói tiếng Tây với nó,
đến nỗi nó kêu rầm, quắp đuôi chạy mất. Một nhịp cười vang, hai môi tách
ra, làm hé hai hàm răng trắng nuột.
Nga vui vẻ chăm chắp ngắm người thiếu niên. Nàng lấy làm lạ, không
ngờ nhà ấy lại có con người như thế ấy. Nhà ấy rất tiều tụy. Mái lợp rơm
lâu ngày, đã dẹp bết dính với nhau, mà nước mưa làm lún nhiều chỗ như
lòng máng. Vách thì không dính với cột nhà đã xiêu. Trong sân chật hẹp, có
bày vài cóng nước, thừa một chỗ con để phơi, rồi đến bếp, dựa vào thành,
cũng lụp xụp, yếu ớt.
Nhưng người ấy lại khác hẳn. Tóc rẽ bên chải mượt. Dưới cái trán vuông
rộng, hai con mắt có vẻ tinh nhanh. Toàn thể, trông ra một người học trò
cẩn thận, thông minh, vui vẻ.
Nga đương luẩn quẩn nghĩ ngợi, thì một luồng gió thổi lật tung bìa
quyển vở ở sân, rồi phần phật giở mấy tờ giấy. Nga thoáng trông thấy các
hình vẽ, biết ngay là những bài hóa học ở chương trình lớp năm thứ tư.
Nàng nghĩ thầm:
"Anh chàng này cũng một tâm lý như mình, nên mới đùa với chó. Ở Hà
Nội quen, về nhà mới chán làm sao!"
Rồi từ đó, Nga không thể rời mắt được con người lạ lùng ấy nữa. Nàng
cứ lẳng lặng nấp chỗ kín để dòm sang.
Bỗng con Sen đứng dưới chân thành, gọi: