- Mời cô về xơi cơm.
Nga như chợt tỉnh cơn mơ màng, quay nhìn xuống mỉm cười:
- Sao mày biết tao ở đây?
- Con phải tìm cô mãi đấy ạ.
Nga đưa cổ tay lên xem chiếc đồng hồ vàng, rồi giật mình, nói:
- Ồ, thế mà đã mười một giờ rồi nhỉ. Vú em cho cậu xơi cơm chưa?
- Đã ạ, có lẽ bây giờ cậu sắp đi ngủ rồi còn gì.
Nga ở trên mặt thành, dang hai tay, chạy sầm xuống, ôm chầm vào con
Sen cho khỏi ngã, rồi cười sằng sặc. Nga cũng muốn đùa, đùa vui vẻ như
người thiếu niên ở trong túp nhà tranh tiều tụy nọ.
- Ở đây buồn lắm, Sen ạ.
- Chốc nữa xơi cơm xong, mời cô đi xem pnố.
- Phố đây có gì mà xem?
- Có đến ba bốn hiệu Khách ấy, to đáo để.
Nga bĩu môi. Sen cười:
- Ở nhà quê, chỗ nào có nhiều hiệu Khách là vui.
- Vui cho mày, chứ không vui cho tao.
Rồi nhân muốn dò la, Nga hoi:
- Mày... Mày có thuộc hết các nhà ở ngoài phố không?