- Bây giờ chồng bác ấy không làm nho nữa à?
- Chết từ đời nào rồi còn gì. Còn nhà bác gái bây giờ nợ như chúa chổm.
Hôm ba mươi Tết, bác ấy trốn như chạch, đến tận khuya mới dám về. Thế
mà người ta cũng biết. Rồi thành ra cãi nhau om sòm. Giá quan không
thương hại thì đã bỏ tù rồi.
Nga khe khẽ thở dài:
- Bác ta bán gì?
- Bán xôi chè. Nhưng được mấy tí; vả lại què tay thì làm lụng ăn thua gì.
Nga sửng sốt cảm động, đứng dừng lại:
- Bác ta què, a mày? Thương hại nhỉ!
- Vâng, người ta bảo khi chồng bác ta chết, bác ta nghèo khổ lắm kia. Cứ
phải làm thuê, làm mướn, đi đêm về hôm. Rồi một lần lính tráng trong phủ
ra ghẹo ghiếc thế nào không rõ, muốn chừng bác ta không thuận tình, rồi họ
thù đánh què.
Nga thở dài, thong thả vừa đi vừa hỏi:
- Tội nghiệp! Bao giờ thế?
- Đã lâu lắm. Mười mấy năm nay rồi. Giá bác ta chịu khó nhờ người con
gái lấy được chồng khá, thì làm gì phải cặm cụi, vất vả thế. Con gái bác ta
thỉnh thoảng cho tiền luôn, nhưng nhất định bác ta không lấy. Bác ấy bảo
còn sức làm được, chưa phải nhờ con. Thế mà, hay đáo để, bác ấy đã dành
dụm thế nào, mà cũng đã được cái vốn, mở được ngôi hàng xôi chè.
- Nhưng nợ thế kia mà?
- Vâng, cũng tại thằng con trai.