Nga giật mình hỏi dồn:
- Con trai làm sao?
- Không, thưa cô, nó có làm sao đâu. Thằng ấy là thằng Chi, đâu nó đang
học trường Ký Bưởi trên Hà Nội thì phải. Thỉnh thoảng bác ta được đồng
nào, lại dành dụm cho con mua sách hết cả. Cũng may cho bác được thằng
con học giỏi.
- Thế lấy gì cho con ăn học?
- Người ta bảo thằng Chi được lương. Chứ cô tính ngữ ấy mà không
được lương, thì có mà đi ăn mày!
Nga cau mặt, mắng:
- Người ta là học trò cũng như tao, mày đừng gọi là thằng, và đừng khinh
bỉ thế.
Nói đến đó, Nga vừa lên tới thềm nhà. Vào buồng ăn, nàng thấy cơm đã
dọn tinh tươm. Chiếc khăn trắng nuột trải phẳng phiu trên bàn. Bát bít, đùa
ngà, bóng nhoáng. Các đĩa đồ ăn sạch tinh vi, ngùn ngụt khói bốc, ngon
lành.
Nga ngồi chống tay xuống bàn, vơ vẩn nghĩ ngợi. Đưa mắt nhìn các đồ
đạc trong nhà, nàng như vừa phải đi qua một thế giới cùng khổ, nay được
đến cái thế giới bể bạc rừng vàng. Nhưng thấy được giàu sang sung sướng
bao nhiêu, nàng lại thương hại cảnh ngộ bác đồ Sơn, ngậm ngùi số phận
Chi bấy nhiêu.
Sen đặt bát cơm vào khay đưa Nga. Mùi gạo tám thơm ngào ngạt. Nga
thở dài, cầm lấy, rồi hỏi:
- Cậu đâu?