- Con chỉ thuộc những nhà ở quanh cổng Phủ này thôi.
- Những nhà nào?
Sen trỏ tay, kể:
- Đây là hiệu chú Khách Thái An; bên cạnh là nhà Toe bán giò. Rồi đến
nhà bác đồ Sơn bán xôi chè. Rồi đến cả Lọi bán thịt chó. Cái nhà này là nhà
thầy Ký rượu, rồi đến hàng cơm bác phó Bái...
Nga nhìn Sen, gật gù mỉm cười ra ý chế nhạo rồi ngắt lời:
- Thế cái nhà có cây bàng trước cửa kia là nhà ai?
Sen nhìn Nga, không biết nó vô tình hay hữu ý. Nhưng bỗng hai má Nga
đỏ ừng, cuống quýt hỏi vờ vẫn:
- Cây bàng ấy có lắm quả không?
- Con không biết. Nhưng bác đồ Sơn như thế, thì ai lấy được quả với bác
ấy.
- Bác ấy ở đâu?
- Nhà bác ấy đấy, cô ạ.
- Bác đồ gì?
- Bác đồ Sơn. Có bao nhiêu bàng chín là bác ấy giữ, để bán, chẳng lọt ra
ngoài quả nào. Người ta bảo ngày xưa chồng bác ấy làm nho cho thầy thừa
Lung đấy. Đâu quê ở Sơn Tây, nên gọi tên thế.
- À, ra cũng tỉnh nhà nhỉ? Ở làng nào?
- Con không biết.