không còn nghe thấy chú nói chuyện những gì nữa. Nàng run lên, hai mắt
chòng chọc nhìn Chi. Nàng cảm ơn trời Phật.
Nhưng mà không hiểu sao, đứng một tí, rồi Chi lờ phờ đi. Nga không
nghĩ ngợi, e ngại gì, chạy vội ra, mở toang cửa, định để Chi trông thấy.
Vậy mà Chi không quay lại.
Nga nghẹn ngào lên đến cổ.
Nga đã tính liều, hoặc gọi, hoặc chạy theo. Nhưng mà chú nàng đây kia,
nàng không dám tự do quá thế.
Thật tuyệt vọng. Nga đóng sập cửa lại, thở dài, nét mặt rầu rầu.
- Cái gì thế cháu?
- Không ạ.
- Đi mà nghỉ, cháu ạ.
Nga chán nản lên gác, nằm trên gường trằn trọc mãi. Sau, tức quá, nàng
vùng dậy, lấy bút mực, viết bức thư, gởi trách Chi:
Anh Chi,
Hôm nay, tôi chờ anh cả buổi sáng. Anh nên biết tôi mong mỏi nóng ruột
là ngần nào. Đến quãng mười hai giờ, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà,
nhìn sang, rồi lại đi. Vậy tôi không hiểu vì lẽ gì anh phụ bụng tôi thế.
Tôi mời anh đến chơi, chẳng qua vì anh là một người có nhiều đức tính
đáng quý, lại sống trong cảnh ngộ đáng ái ngại. Tôi muốn giúp anh ít sách
để anh học. Chỉ có thế mà thôi. Vậy vì lẽ gì anh không vào anh nên cho tôi
biết.