Nếu vậy hẳn là Chi ngại. Một lẽ, Nga là con nhà quan, Chi là con nhà
dân. Một lẽ, Nga sang trọng, Chi tồi tàn. Một lẽ, Nga hẹn Chi đến nhà chú.
Nếu vậy, Chi chỉ đáng thương.
Mười một giờ.
Nga bực tức lạ lùng. Thì giờ đi nhanh quá. Còn mong mỏi gì nữa.
Hai cái xe đỗ phịch trước cửa làm cho nàng ngẩng đầu lên. Ông Tham bà
Tham về. Nàng hết hy vọng, nhưng gượng vui vẻ, mở cửa ra đón chú thím.
Ông Tham đưa Nga một hộp thuốc, nói:
- Thuốc này, những người có bệnh đau tim uống hay lắm. Chú mua cho
cháu đây.
Nga vui vẻ giơ hai tay đỡ.
- Cháu nhớ xem lời dặn người ta gói ở trong, mà uống cho đúng nhé.
- Dạ.
Rồi ông nghiêm mặt, nói:
- Bệnh đau tim, chớ coi là thường.
Nga cúi đầu, cười. Bà Tham hỏi:
- Thế nào? Các em đâu?
- Bẩm thím, các em chơi trong nhà ạ.
- Nó đã làm gần xong cơm chưa?
- Bẩm cháu không biết.