- Bẩm không.
- Thế thì ở nhà chờ chú thím, độ hơn mười giờ chú thím về nhé.
- Dạ.
Nói xong, ông Tham ra cửa, gọi xe đi. Một lúc bà Tham cũng theo sau.
Nga nói giọng làm nũng:
- Bẩm thím đi chóng lên mà về ạ.
Bà Tham âu yếm mỉm cười:
- Thím đi một chốc về ngay.
Tiếp Chi một cách tự do hơn là có chú thím ở nhà.
Sở dĩ Nga dám mời Chi đến nhà ông Tham, vì Nga biết chú thím là
người tự do không quá nghiêm khắc như cha. Và chú xuất thân Tây học,
nên có óc mới, rất hợp thời, chứ không quá nệ cố. Thì giá Chi có đến, mà
Nga giới thiệu với chú, là một người học năm thứ tư trường Báo hộ, quê ở
phố phủ, thì ông Tham cũng hỏi han, trò chuyện, tiếp đãi rất tử tế. Nếu Nga
lại nói tính cách của Chi cho chú nghe, có lẽ Chi lại được ông Tham quý
hóa nữa kia. Ông Tham coi Nga như con đẻ, rất săn sóc về sự giáo dục cho
Nga, ông thường bảo nàng rằng:
- Luân lý của ta kém về mặt xã hội giáo dục.
Vì vậy, nhiều khi Nga thích ở với chú hơn là về phủ với cha.
Nga bắc ghế ngồi sau bức màn cửa kính, nghé ra phố. Kẻ qua người lại,
kéo nhau đi lũ lượt. Ai nấy đều còn như tiếc Tết mà mặc nốt bộ áo mới
may. Nhưng nàng chỉ để ý đến những người đội mũ trắng.
Đồng hồ điểm một tiếng.