giày nhung tiết dê cao gót, với chiếc khăn quàng len trùm vai rủ chéo
xuống lưng, với bộ tóc óng nhậy, lả tả như sắp trụt xuống mặt, với những
thứ trang sức bằng kim cương lấp lánh, với mùi phấn và nước hoa thoang
thoảng, thì hôm nay chỉ là một người đen từ đầu đến gót. Mà cái màu đen
lại làm cho người ta già hơn, trang nghiêm hơn. Tưởng chừng như người ấy
dù thế nào cũng không nhếch mép. Nga mặc những thứ này, chẳng phải vì
bạn nàng đã mượn những quần áo đẹp. Nhưng chính là nàng đã hỏi mượn
các bạn.
Chị em bạn thấy Nga ướm áo, ướm quần, lại hứa rằng chủ nhật này sẽ
"diện" ra phố như thế, thì tưởng Nga giễu cợt nói đùa, ai nấy cười sằng sặc.
Đến bây giờ thấy Nga làm thực, ai cũng ngạc nhiên.
Chỉ có Nga hiểu ý định của mình. Vì hôm đó, nàng có hẹn Chi đến.
Chi! Nghĩ đến tên Chi, là Nga tưởng tượng ngay đến sự túng thiếu, sự tồi
tàn. Thế thì nàng tiếp Chi ngày hôm nay, điều cần nhất là nàng đừng để Chi
phải tủi thân, khi trông thấy bề ngoài nàng quá sang trọng. Nàng yên chí
thế. Bởi vì khi hai người có một cái khác nhau, tự khắc câu chuyện không
bao giờ hợp, dù cái khác nhau chỉ là bề ngoài.
Về đến nhà chú, Nga làm ra bộ hớn hở, vui vẻ, đùa bỡn với các em bé.
Kỳ thực nàng mong đợi Chi. Thỉnh thoảng thấy có ai đội mũ trắng đi sát
vào cửa, là nàng lại trống ngực, nghểnh cổ trông theo.
Một lúc, Nga ngồi một mình ở sa lông.
Bốn xung quanh, các đồ đạc sang trọng quá, làm nàng khó chịu. Tiếp Chi
trong phòng khách lộng lẫy, nàng chẳng muốn tí nào. Nàng ước gian này
chỉ quét vôi trắng, chỉ bày có cái bàn bằng gỗ tạp với bốn chiếc ghế mây
xoàng.
Tự nhiên, Nga có một tư tưởng rất lạ. Nàng thấy cái phú quý nó là một
bức thành cao kín mà người ở trong như bị giam hãm, bị tù.