Nga nóng ruột quá. Không hiểu có việc gì ngăn trở mà Chi không lại
được? Chẳng lẽ Chi không tìm thấy phố. Hay là Chi phải phạt? Nếu không
phải phạt, chẳng còn lý gì Chi sai hẹn cùng Nga được.
Tiếng tích tắc của đồng hồ, mạnh và vội như tiếng gót chân chạy của
thần thì giờ. Mười tiếng chuông ngân nga, làm rung động cả lòng thiếu nữ
đương mong mỏi đợi chờ.
Nga đứng lên. Rồi lại ngồi xuống. Rồi lại đứng lên. Rồi lại ngồi xuống.
Tựa cằm lên trên lưng ghế, đôi mắt đăm đăm, nàng nghĩ ngợi.
Hay là Chi ngại điều gì mà không đến?
Hay là Chi khinh nàng mà không đến?
Hay là Chi đã đi tới đầu phố rồi?
Hết thương Chi lại giận Chi, rồi lại mong, mà vẫn vô hy vọng. Mấy câu
hỏi kia cứ mỗi chốc lại làm bận óc. Nga giở cuốn sổ tay ra xem lại những ý
ghi sẵn để chốc nữa tính nói. Nàng muốn cho Chi hiểu rằng nàng không
phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn. Nàng chỉ quý người có nhân cách. Nàng
có thể cho Chi mượn nhiều sách. Chi có thể thường thường qua lại đây
thăm nàng.
Ôn lại ngần ấy điều, Nga thấy lòng hồi hộp, tựa hồ như đương nói
chuyện với Chi vậy. Bỗng nàng ngẩng đầu lên, nhìn ra đường, song vẫn
chẳng thấy ai cả.
Mười giờ rưỡi.
Quái lạ thay! Chi đáng thương? Hay đáng giận?
Không lẽ con người có học ấy lại hắt hủi một người con gái thành thực
mời mình đến nhà.