Ông Tham cười, nói:
- Thỉnh thoảng cháu phải tập trông nom bếp nước mới được.
Nga thẹn thùng, theo thím vào nhà trong.
Bà Tham nói rất nhiều chuyện cho Nga nghe, nhưng Nga chỉ vâng dạ
hoài, chứ không để ý đến gì cả. Không được ngóng cửa, nàng nóng ruột
quá.
Nga chỉ mong được thấy chú vào bảo:
- Kìa, cháu Nga ra có ai hỏi gì.
Nhưng mà mâm cơm đã dọn ra. Thế là tuyệt vọng.
Mười một giờ rưỡi.
Bữa cơm ấy, Nga ăn không ngon một tí nào.
Nàng chỉ luẩn quẩn nghĩ về Chi. Nàng yên chí lúc này, Chi có đến, gõ
cửa mà không thấy ai ra mở, thì lại trách nàng hẹn vờ. Cho nên và vội được
hai bát, nàng vô phép đứng dậy. Rồi rửa mặt quáng quàng, nàng ra nhà
ngoài ngồi đợi.
Một chốc, ông Tham ăn xong, ung dung đến buồng khách, hỏi Nga về sự
học. Nga trả lời, mà mắt vẫn để ra phố.
Bỗng chốc Nga thấy Chi đi ở đằng xa, có ý nhìn lên các số nhà. Nàng
sửng sốt, mừng quá, trống ngực thình thình.
Nàng trông rõ Chi mặc áo pa-đờ-suy đen và đi giày tây vàng. Chắc
những thức ấy Chi đi mượn. Lại nhà Nga, Chi phải ăn mặc cho ra vẻ, cho
khỏi tiều tụy. Chi đứng sững hè phố bên kia, nhìn mãi sang nhà Nga. Nga