nhỏ, mấy anh chăn ngựa quên lửng và đang buồn rầu gọi trước cái máng
không.
Còn Vua? Đức Vua đâu rồi? …. Vua ở cấm cung một mình căn phòng
cuối lâu đài…. Các bậc Vua chúa không thích người ta trông thấy họ
khóc…. Về phần Hoàng hậu lại là chuyện khác…. Ngồi ở đầu giường Thái
tử, bà nức nở thật to, trước mắt tất cả, mặt đầm đìa nước mắt như một mụ
bán vải thường.
Trên giường, Thái tử mặt trắng còn hơn mấy cái gối cậu nằm trên đó,
đang nằm nghỉ, mắt nhắm lại. Người ta tưởng là Thái tử ngủ; nhưng không,
Thái tử không ngủ….. Thái tử quay sang mẹ, và thấy bà, mới hỏi:
- Thưa Mẫu hoàng, tại sao mẹ khóc? Có phải mẹ lại tin rằng con sắp
chết không?
Hoàng hậu muốn trả lời. Nhưng tiếng nức nở làm cho bà không nói
được.
- Mẫu hoàng chớ có khóc như thế. Mẹ quên rằng con là Thái tử, và các
Thái tử không thể chết như thế được.
Hoàng hậu nức nở to hơn, và vị Thái tử bắt đầu sợ. Cậu nói:
- Ô này, con không muốn thần Chết đến đem con đi, và con biết rõ cách
ngăn nó đến tận đây…. Bảo người ta đem ngay đến bốn mươi tên lính đánh
thuê thật khỏe để canh giữ quanh giường chúng ta…. Cho một trăm khẩu
đại bác to túc trực sẵn đêm ngày, mồi lửa đốt sẵn dưới cửa sổ chúng ta. Vô
phúc cho thần Chết dám đến gần chúng ta.
Để chiều theo Thái tử, Hoàng hậu phát một dấu hiệu. Ngay sau đó,
người ta nghe các khẩu đại bác to lăn trong sân và bốn mươi tên đánh thuê
cao lớn, thương nắm ở tay, đến sắp hàng chung quanh phòng. Đó là những