Ông Seguin tốt bụng, không hiểu tí gì về tính tình mấy con vật của
mình, lấy làm buồn khổ lắm.
Ông nói:
- Thế là xong, dê chán ở nhà ta, ta sẽ không giữ được con nào.
Tuy vậy, ông không nản lòng. Và sau khi mất sáu con dê cũng cùng một
cách như nhau, ông bèn mua một con thứ bảy. Có điều phen này, ông cẩn
thận lựa con thật nhỏ để nó dễ quen ở lại nhà ông hơn.
Ôi! Gringoire ạ, con dê con của ông Seguin xinh làm sao? Nó xinh làm
sao với đôi mắt dịu hiền, chòm râu con ngạo nghễ, đôi vó đen và bóng, đôi
sừng có vằn ngang và lớp lông dài trằng như cái áo choàng phủ ngoài thân
mình nó. Nó cũng gần dễ thương như con dê nhỏ của Esméralda, anh có
nhớ không, Gringoire? Và lại ngoan, mơn trớn, để cho vắt sữa mà không
động đậy, không đặt chân vào đĩa ăn. Một con dê thật đáng yêu….
Sau nhà ông Seguin có một thửa vườn với vòng rào hoa trắng. Ông để
cô khách mới của mình ở đó. Ông cột nó vào một cây nọc, ở nơi đẹp nhất
của sân cỏ, cẩn thận để cho nó một quãng dây dài và thỉnh thoảng ông đến
thăm chừng xem nó có vừa ý không. Con dê rất lấy làm sung sướng và gặm
cỏ một cách sẵn lòng quá, khiến ông Seguin vui dạ. Tội nghiệp, ông nghĩ:
- Hừ, mãi tới giờ mới có một con không chán nhà mình.
Ông Seguin lầm, con dê của ông đâm chán.
Một hôm nó nhìn ngọn núi, tự nhủ:
- Trên ấy hẳn phải là thích lắm; tung tăng trên bãi cỏ hoang không có cái
sợi dây quái ác này cưa cổ mình thì thật là thú! Lừa hay bò gặm cỏ trong
một vòng rào thì được. Với dê, cần phải có nơi khoáng đạt cho chúng.