Từ khi ấy, cỏ trong vòng rào đối với nó có vẻ nhạt nhẽo. Nó đâm chán
nản. Nó gầy dần, sữa ít đi. Nhìn nó mà thương hại, suốt ngày nó kéo căng
sợi dây, đầu quay nhìn về phía núi, mũi hỉnh ra, miệng kêu bê bê…một
cách buồn bã.
Ông Seguin thấy rõ con dê của mình có một cái gì, nhưng ông không
biết cái gì đó như thế nào…. Một buổi sáng, ông vừa vắt sữa xong, dê quay
lại ông và nói bằng thổ ngữ của nó:
- Ông nghe tôi, ông Seguin ạ. Tôi chết mòn ở nhà ông, ông hãy cho tôi
lên núi đi.
Ông Seguin kinh ngạc, kêu lên:
- Trời ơi! Cả nó nữa – và thoắt cái ông đánh rơi cái đĩa; rồi ngồi phệt
xuống cỏ bên cạnh dê, ông hỏi:
- Sao, Blanquette, mày muốn bỏ tao à?
Và Blanquette đáp:
- Phải, ông Seguin ạ.
- Ở đây mày thiếu cỏ ư?
- Không phải thế đâu ông.
- Hay có lẽ dây cột mày ngắn quá, mày có muốn tao nới dài ra không?
- Không phải phiền, ông Seguin ạ.
- Thế mày cần gì? Mày muốn gì?
- Thưa ông Seguin tôi muốn đi lên núi.