thích. Ở đây mới thật có cỏ, cứ ngay trên sừng ấy, bạn ạ…và cỏ, chao, sao
mà ngọt ngào, mỏng sợi, có khía do hàng ngàn thảo mộc hợp thành. Thật là
khác hẳn với cỏ non trong vòng rào. Và còn hoa ấy à! …. Nhưng hoa
chuông to xanh, những hoa ngón tay sắc tía cánh dài, cả một rừng hoa dại
tràn đầy vị ngọt dễ say.
Con dê trằng dở say dầm mình trong rừng hoa, hai chân đưa lên trời và
lăn dài theo lề đất, chung lộn với những chiếc lá rơi và mấy trái dẻ. Rồi đột
nhiên nó chồm phắt ngay dậy. Hấp! Nó đi kìa, đầu lủi tới trước, qua các
quãng đất rậm cây và các bụi ngâu, khi trên đỉnh, lúc tận dưới hố sâu, ở
trên, ở dưới, khắp nơi nơi…Người ta tưởng có đến mười con dê của ông
Seguin trên núi.
Vì con Blanquette, nó chẳng sợ gì cả.
Nó nhảy phắt một cái qua những khe nước to toé nước mình nó với
những hạt bụi ướt và bọt. Rồi mình ướt dầm nước, nó đến nằm dài trên một
hòn đá phẳng nào đó và phơi nắng. Có lần tiến đến rìa một đồi cao, một
ngọn hoa thơm cắn ở miệng, nó nhìn thấy phía dưới, phía dưới hẳn, trên
cánh đồng, ngôi nhà của ông Seguin với vòng rào phía sau. Cảnh ấy khiến
nó cười ra nước mắt:
- Nó bé làm sao! Sao mình lại có thể ở trong ấy được?
Thương hại con bé, thấy mình đứng trên cao quá, nó tưởng ít nữa mình
cũng to bằng thế giới.
Nói chung, với con dê của ông Seguin đó là một ngày tươi đẹp.
Khoảng giữa trưa, chạy loanh quanh sang phải sang trái, nó rơi vào giữa
một đàn hươu đang cắn một cây nho dại một cách ngon lành. Cô bé của
chúng ta gây xao động. Người ta nhường cho cô, nới tốt nhất trên cây nho
và tất cả các ông đó đều rất lịch sự.