Thình lình gió mát lại. Núi trở màu tím, chiều đến rồi.
- Chiều rồi! - Dê bé tự nhủ, và nó dừng lại, hết sức ngạc nhiên.
Phía dưới, đồng ruộng chìm trong sương mù. Vòng rào của ông Seguin
biến mất trong làn sương và người ta chỉ còn thấy mái nóc nhà con với một
ít khói. Dê lắng nghe tiếng chuông con của bầy thú người ta xua về và lòng
cảm thấy buồn bã…. Một con chim rừng bay về ngang chạm cánh vào nó.
Nó rùng mình…. rồi có tiếng tru dài trên núi:
Hu! …. Hu! ….
Nó nghĩ đến chó sói. Suốt ngày, con bé dại không nghĩ đến điều đó.
Cùng một lúc, một tiếng còi vang xa tít trong thung lũng. Đó là ông Seguin
tử tế kia đang cố gắng một lần chót.
Hu! …. Hu! ….
- Trở lại! Trở lại đi! - tiếng còi kêu vang.
Blanquette rất muốn trở về. Nhưng nhớ tới nọc, sợi dây, vòng rào, nó
nghĩ bây giờ thì nó không thể thích hợp với đời sống đó nữa và hay hơn là
nên ở lại….
Tiếng còi không rít lên nữa….
Dê nghe phía sau có tiếng lá sột sạt. Nó quay lại và thấy trong bóng tối
hai lỗ tai ngắn, thật thẳng, với đôi mắt sáng ngời: con sói.
Sói ngồi chồm hổm ở đấy hình dạng to lớn và im lặng, nó nhìn con dê
trắng con và như nếm dê trước. Vốn biết rất rõ mình sẽ ăn được dê, con sói
không vội vàng gì. Chỉ khi dê quay đầu lại, nó mới cười một cách hung ác.
- Ha! Ha! Con dê của ông Seguin.