- Nhưng, khốn nạn, mày không biết trên núi có chó sói sao? Khi nó đến,
mày sẽ làm gì?
- Thưa ông Seguin, tôi sẽ húc nó.
- Sói nó sợ quái gì sừng của mày. Nó ăn mất của tao nhiều con dê sừng
mạnh hơn mày…. Mày biết đấy, con dê Renaude già ở đây năm rồi. Nó
đánh nhau với sói suốt đêm…rồi đến sáng sói ăn nó mất.
- Tội nghiệp bà Renaude. Nhưng không sao ông Seguin ạ, ông hãy để
cho tôi lên núi đi.
- Chúa ơi! Sao mấy con dê của tôi lại lạ vậy – ông Seguin nói - Lại thêm
một con sắp bị sói ăn mất của tôi thôi. Hừ không, không được. Dù mày
không muốn, tao vẫn cứu mày, con khốn! Và để phòng mày bứt đứt dây,
tao đem nhốt mày trong chuồng và mày sẽ ở mãi trong đó.
Nói xong ông Seguin mang dê vào một cái chuồng tối đen, ông khoá
trái cửa lại. Không may, ông quên mất cửa sổ và ông vừa quay lưng là con
bé bỏ đi.
Anh cười, phải không Gringoire? Phải tôi tin thế; anh thì anh theo phe
dê chống lại ông Seguin tử tế…. Rồi lát nữa, xem anh có cười không.
Khi con dê trắng lên núi, ai nấy đều vui thích. Không bao giờ, mấy bác
thông già lại thấy con vật xinh xắn như vậy. Người ta tiếp đón nó như một
bà hoàng nho nhỏ. Bọn cây dẻ cúi sát xuống đất để vuốt ve nó với đầu
cành.
Bọn nhược thảo vẹt ra trên lối nó đi và cố hết sức tiết mùi thật thơm. Tất
cả núi tưng bừng đón nó.
Anh Gringoire thử nghĩ, con dê của chúng ta sung sướng biết mấy!
Không dây cột, không nọc…. không gì ngăn nó nhảy nhót, gặm cỏ tùy