-Không. Tôi là phó Ty, tên tôi là Cheng Huor nhưng mọi người thường
gọi tôi là “cô Múa Đẹp”
-Múa Apsara?
Cheng Huor đưa hai tay ra phía trước, những ngón tay uốn cong. Và
cười.
Ty thông tin là một căn nhà mặt tiền gồm một trệt một lầu và một cái
sân thượng. Trưởng Ty là ông Cheng Phon, tiếp tôi trên cái sân thượng đầy
nắng, có che một mái hiên bằng tre. Có lẽ lúc ấy ông khoảng 50 tuổi, đầu
hói, ăn mặc như một người nông dân Nam Bộ, cổ quấn khăn rằn. Trước
thời Pôl Pốt ông là giáo sư của Viện kịch nghệ Hoàng gia Campuchia. Bọn
Pôl Pốt đã giết vợ con ông và ném ông về nông thôn cày ruộng. Gặp tôi
ông rất mừng và rất thân tình. Ông nói:
-Nếu không có bộ đội Việt Nam thì tôi đã chết rồi. Cho nên bây giờ
đây (ông bóp bóp cánh tay sạm đen của mình) cả máu và thịt này đây cũng
là Việt Nam.
Chừng hơn một năm sau, cô Cheng Huor có sang Việt Nam học tiếng
Việt ở đại học tổng hợp và có ghé nhà tôi chơi. Cô khoe với tôi là ông
Cheng Phon đã lên làm bộ trưởng Thông tin, còn cô lên trưởng Ty.
Tôi không hiểu việc quân như thế nào mà chúng tôi phải ở lại
Kôngpông Thom thêm mấy ngày nữa. Xế chiều Cheng Huor rủ tôi về nhà
chơi. Từ chỗ đóng quân của tôi phải đi bộ hơn bốn cây số mới đến nhà cô
Múa Đẹp. Một căn nhà nhỏ, xinh xắn. Có vẻ trước đây là một gia đình khá
giả.
-Chồng tôi là một kiến trúc sư tốt nghiệp bên Pháp. Anh bị Pôl Pốt
giết khi chúng tôi mới lấy nhau hơn một năm.