Tôi đã đi dọc những cánh đồng mênh mông ngự trị bởi những hoang
tàn, nắng cháy và hiu quạnh. Những đứa trẻ lạc lõng kia như từ đất chui
lên, cặm cụi tìm kiếm, rồi mất hút trong bùn lầy.
Những khu chợ xổm rách nát, xiêu đổ, may mắn sống sót cạnh một
ngôi làng lạnh lẽo. Buổi sáng tôi và mấy anh bộ đội đi tìm một cái gì đó để
ăn.
Chỉ gặp ruồi nhặng. Và ruồi nhặng.
Ruồi bu quanh những cái miệng nhỏ. Ruồi xếp hàng dày đặc trên
những ống tre đen đủi đựng nước thốt nốt, bày trên sạp tre.
Tôi bước vào cái chợ xổm rách rưới ấy. Ruồi bay quanh, tiếng đập
cánh vù vù, tiếng kêu ong óng. Và những con người đen đủi gầy gò vẫn
ngồi bình thản giữa ruồi nhặng. Đó là những cô gái trẻ mười tám, hai mươi
tuổi, không buồn không vui. Họ bán những cái gì đó lụn vụn, cong queo,
khô đét trên những cái mẹt tre, trên những lá thốt nốt to bản.
Và phở bò. Những cái tô lớn bị che khuất bởi ruồi. Và khi cô gái xua
tay thì đám sinh linh đói khát ấy bùng nổ. Lộ ra hình hài một tô phở.
Tôi không thể ăn được một tô phở như vậy nên tôi chọn một ống tre
đựng nước thốt nốt. Nhưng đột nhiên cô bán hàng nhỏ bé kéo từ dưới bàn
chân đen đủi của mình ra một cuốn sách nhàu nát, bìa rách mất một góc
nhưng tôi cũng nhận ra đó là cuốn Spartacus của nhà văn Howard Fast đã
được dịch sang tiếng Pháp. Tôi hỏi:
-Tu peux lire ce livre?
-Je n’ai rien d’autre à lire.
(Em đọc được cuốn này sao? - Em không có gì khác để đọc.)