Lần đó tôi không vào được Ta Prohm vì nghe nói vẫn còn tàn quân Pôl
Pốt lẩn trốn ở đó. Phải đợi đến 24 năm sau, trở lại Siem Reap lần thứ hai tôi
mới biết đến cái nơi mà nữ diễn viên Angelina Jolie đã đóng phim Tomb
Raider (Bọn cướp lăng mộ).
Ta Prohm thâm u mà rực rỡ trong thứ ánh sáng kỳ ảo của rừng già, hốc
đá. Ngay cả những phế tích cũng bừng lên vẻ đẹp huy hoàng của nó. Sức
sống vĩnh cửu của các đường nét kiến trúc vẫn rạng rỡ trong những đổ nát.
Và sự u ẩn, bí nhiệm của các mật thất cũng mang đầy nét hiện đại.
Tại sao một dân tộc có thể sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật lớn
như vậy mà phải sống trong nghèo nàn lạc hậu? Tại sao con cháu của các
nghệ sĩ vĩ đại như thế lại sinh ra những con quái vật như Pôl Pốt, Iêng Sary
giết hàng triệu người bằng cách đập đầu bằng cán cuốc?
Tại sao có đền Angkor mà lại còn có nhà tù Tung-Sleng?
Những câu hỏi này cũng có thể đặt ra cho nước Đức, nước Trung Hoa.
Tại sao có Beethoven, Einstein, Goethe…mà còn có Hitler? Tại sao một
dân tộc lãng mạn tài hoa như dân tộc Đức lại đẻ ra một tên Hitler đẩy hàng
triệu người vào những lò thiêu xác? Tại sao một dân tộc vĩ đại như Trung
Hoa đã sinh ra Lão Tử, Trang Tử, Khổng Khâu, La Quán Trung, Tào Tuyết
Cần… lại còn sinh ra Bạch Khởi, Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng?
Vậy thì dân tộc Trung Hoa, dân tộc Khơme, dân tộc Đức… văn minh
hay man rợ?
Hóa ra thiện hay ác, văn minh hay man rợ không phải do dân tộc. Mà
do chính quyền. Chính quyền man rợ sẽ đẩy dân tộc mình vào sự man rợ.
Các nhà khoa học, những nghệ sĩ thiên tài như Beethoven, Goethe,
Einstein, Trang Tử…luôn là những người sáng tạo ra trí tuệ và vẻ đẹp cho
dân tộc mình và cho cả loài người. Cho nên nếu có giết tôi, tôi vẫn nói rằng