°
Và tôi đã gặp một Campuchia khác ở Siem Reap. Đó là đền Angkor.
Sáu trăm năm bị bỏ quên trong rừng sâu. Hoàng cung trở thành những
hang hốc dành cho voi, hổ báo, khỉ và rắn. Tại sao người ta lại có thể bỏ
quên một kỳ quan vĩ đại như thế trong suốt hơn sáu thế kỷ? Dân tộc
Campuchia không hề biết rằng mình đã từng có một quần thể tác phẩm kiến
trúc và điêu khắc hùng vĩ, lộng lẫy và uy nghi như thế cho đến khi một chủ
đồn điền cao su người Anh lái chiếc máy bay thể thao ngang qua khu rừng
đó và…
Đền đài hiện ra, như một tác phẩm của trời, không phải của người. Vì
nó sừng sững, cao ngạo, thách thức trong câm lặng. Trong nắng hoàng hôn,
những tảng đá đang còn mơ giấc mơ cung đình trong giấc ngủ dài từ thế kỷ
thứ 12.
Nụ cười thiền của đá cứ phảng phất trên bốn mặt Bayon cao ngất. Đá
xếp như rừng, ngút ngàn, sâu thẳm, ẩn dấu. Đá len lỏi theo những lối đi
hẹp, những hành lang thênh thang chạm khắc vũ nữ. Nàng Cheng Huor của
tôi đang múa trên một nền matière thô ráp của cổ thạch. Linga cao ngất
ngưởng, phô trương sức mạnh truyền giống của mình, thách thức thời gian.
Nhưng Angkor lúc ấy vừa qua một cuộc chiến thảm khốc nên hoang
vắng, lạnh lẽo, cô tịch. Chỉ có tôi, ba anh bộ đội của Mặt trận 479 và một
anh thanh niên Campuchia dẫn đường tên là Ruck Komnik (có thể tôi viết
sai chính tả). Không có du khách. Nhưng những cặp vú của các vũ nữ
Apsara dọc theo hành lang thì tự lúc nào đã láng bóng do bàn tay người.
Có một lúc tôi định bước vào bên trong một tượng Bayon thì chạm
mặt một xác chết. Người dẫn đường nói:
-Hôm trước ở Ta Prohm chúng tôi cũng mới chôn một cái xác.