những nhà khoa học, những nghệ sĩ bao giờ cũng cao quý hơn những nhà
chính trị.
Những nhà chính trị họ giành chính quyền, họ giành độc lập nhưng rồi
họ coi những thứ đó như chiến lợi phẩm. Và họ chia nhau. Dù núp dưới
những chiêu bài tốt đẹp nào thì bản chất của sự việc, tự ngàn xưa, vẫn như
vậy. Và lịch sử Đông, Tây, Kim, Cổ đã chứng minh điều đó. Ai không tin
hãy đọc lại lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, kể cả Hoa Kỳ!
°
Sau chuyến đi Campuchia tôi trở về và phụ trách trang Văn Xã của
báo Tuổi Trẻ. Có thể nói đây là mảnh đất đã ươm mầm và nuôi dưỡng phần
lớn những cây bút trẻ thời ấy.
Còn tôi, mặc dù có viết lai rai trước giải phóng nhưng chỉ thực sự
bước vào nghề văn từ khi nhận giải thưởng văn học dành cho tiểu thuyết
Giữa Cơn Lốc năm 1976.
Năm 1993, khi cuốn Nổi Loạn của tôi ra đời, ba bốn tờ báo xúm lại
“đánh” cả tháng chưa mỏi tay, chửi mấy tuần liền chưa mỏi miệng. Nào là
đồi trụy, nào là phản động.
Thực tình tôi không muốn nhắc đến cuốn sách đó vì nó đã gây đau
buồn cho nhiều người, nhưng vì người ta đã xúm nhau đánh nó nên tôi
buộc lòng phải chống đỡ để tự vệ.
Tôi chỉ xuất có một chiêu, nhưng vì chiêu đó do Lệnh Hồ Xung dạy
tôi, nên đã hóa giải được tất cả.
Người tạo điều kiện cho tôi xuất chiêu là Đoàn Giao Thủy. Anh đã bay
từ Paris sang gặp tôi để thực hiện một bài phỏng vấn dài 2500 chữ đăng
trên báo Diễn Đàn Paris số 28 phát hành tháng 3/1994 tại Pháp.