Ðào Hiếu sinh năm 1946 tại Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh, tốt nghiệp Ðại
Học Văn khoa Sài Gòn năm 1972. Trước 1975 tham gia phong trào đấu
tranh của sinh viên, viết văn với bút hiệu Biên Hồ, cộng tác với Bách Khoa,
Ðiện Tín, Tin Văn. Hiện nay là biên tập viên nhà xuất bản Trẻ, hội viên Hội
nhà văn Việt Nam. NỔI LOẠN là cuốn sách thứ 14 của anh từ sau 1975.
Tiểu sử Ðào Hiếu được ghi trong tuyển tập TIẾNG HÁT NHỮNG NGƯỜI
ÐI TỚI.
II/ TRAO ÐỔI VỚI NHÀ VĂN:
Ðoàn Giao Thủy (ÐGT): Trong hoàn cảnh nào anh đã thai nghén cuốn
NỔI LOẠN?
Ðào Hiếu (ÐH): Trước nay tôi thuộc loại tác giả có sách bán ế nhất
nước, có lẽ do tôi đã chọn những đề tài khô khan (Giữa Cơn Lốc, Người
Tình Cũ, viết về phong trào sinh viên), hoặc vì tôi thích xây dựng nhân vật
khác thường (Vua Mèo, Hoa Dại Lang Thang, Kẻ Tử Ðạo Cuối Cùng),
hoặc xây dựng những truyện tình khác đời (Vượt Biển, Trong Vòng Tay
Người Khác, Nổi Loạn), do đó truyện của tôi không gần gũi với độc giả
bình thường nên sách bán chậm. Bây giờ thì người ta đổ xô nhau đi tìm...
NỔI LOẠN viết về một bi kịch của tình yêu và hôn nhân, một đề tài
cũ. Cái mới nằm trong sự phát triển tính cách nhân vật trong bối cảnh lịch
sử nơi xảy ra bi kịch này. Không có cuộc hôn nhân nào quái đản như cuộc
hôn nhân mà nhân vật Ngọc trải qua. Ngọc đã bị bưng bít, cấm đoán và đàn
áp. Thế là Ngọc nổi loạn: trong tình yêu, hôn nhân, trong gia đình và tình
dục. Tại sao không? Hai mươi năm bị bưng bít thì nổi loạn trong tình dục là
một phát triển tất yếu khi Ngọc có được một mối tình. Vài ba đoạn ngắn rải
rác tả về quan hệ nam nữ là những đoạn tôi viết mượt mà và thơ mộng nhất.
Tôi rất thích những đoạn này bởi vì chúng đầy ngẫu hứng, trong đó phải
tinh tế mới thấy được tính nhân đạo của một sự hiến dâng trọn vẹn trong
tình yêu.