ÐGT: Bới thế anh đã bị kết án là bôi lọ miền Bắc, xuyên tạc sự thật...
ÐH: Sự nghèo nàn lạc hậu và sự bưng bít của xã hội miền Bắc trong
những năm 60-70 là một thực tế. Nhiều bạn bè miền Bắc đều cho rằng tôi
đã viết rất thật. Xin nhấn mạnh: những người biên tập và duyệt in NỔI
LOẠN là những nhà văn có tiếng ở miền Bắc.
ÐGT: Nhiều người cho rằng NỔI LOẠN là một “tác phẩm dịch vụ”
chủ yếu để kiếm thêm chút tiền cho nhà xuất bản. Hình như tác giả không
những bỏ tiền in mà còn phải trả tiền cho nhà xuất bản?
ÐH: Ai am hiểu về thị trường sách văn học ở Việt Nam đều biết rằng
in tiểu thuyết trong lúc này là vì yêu thích văn học chứ không phải để kiếm
lời. Rất nhiều nhà văn in sách để tặng bạn bè. Tôi vẫn coi văn học là một
sản phẩm cao cấp. Sách của tôi đều bán rất chậm vì tôi không viết theo thị
hiếu và phần lớn đều in ở những nhà xuất bản lớn có uy tín như Nhà xuất
bản Hội nhà văn, nhà xuất bản Văn học, nhà xuất bản Văn nghệ...
ÐGT: Trong NỔI LOẠN các nhân vật đều bế tắc ở đường đời, song
nhân vật “thiện” là một sĩ quan cải tạo còn các nhân vật “ác” là các cán bộ
đảng viên. Anh có ý thức đó là một sự khiêu khích với nhà cầm quyền?
ÐH: Thông thường nhà văn lấy một mẫu nào đó trong đời để tạo ra
nhân vật. Nhân vật này hay nhân vật kia chẳng qua cũng bắt nguồn từ
những cái mẫu ngoài đời mà thôi. Tôi không có ý khiêu khích ai cả.
ÐGT: Dường như Hội nhà văn, bạn bè anh và giới văn nghệ không có
phản ứng nào trước chiến dịch phê bình NỔI LOẠN?
ÐH: Bạn bè tôi thì nhiều; người yếu bóng vía thì hỏi tôi có ăn ngủ
được không, bao giờ thì đi tù; họ xúi tôi trốn. Có người cho rằng tôi sẽ bị
treo bút, bị khai trừ ra khỏi Hội nhà văn. Một số bạn bè miền Bắc thì không
hiểu báo chí TPHCM làm dữ như vậy với mục đích gì, có ai đứng đằng sau