Hiếu hồi đó ốm nhách, người Bình Ðịnh, hay mặc áo quân sự học
đường như mọi sinh viên khác vì thiếu đồ ngủ! Hiếu trông hiền lành, xanh
gầy kiểu như Hàn Mặc Tử, hắn gặp tôi là xuýt xoa gọi tôi là thi sĩ với vẻ
chân thành đến độ làm tôi phì cười: “Thôi bỏ đi cha! ra ngã sáu kiếm cà
phê tán dóc”.
Hiếu và Khiêm gặp tôi thường chỉ nói chuyện văn chương (cả ba đều
là dân Trung kỳ và có máu văn nghệ, cũng dễ có máu CS lắm, nếu chưa
biết nó) chứ không bao giờ nói chuyện chính trị. Chẳng khi nào họ dụ tôi
hoạt động bên kia có lẽ vì biết tôi không thích, tôi xuất thân là con địa chủ
và từ QÐ trở về học lại chăng? Tôi chẳng đả động gì về việc họ làm khi
mình không có bằng chứng. Văn nghệ: đó là lý do chúng tôi thân nhau.
Sau đó tôi không gặp Hiếu nữa và dường như Hiếu bỏ học giữa chừng,
có lẽ anh chàng đi hoạt động cho phía bên kia như Trần Minh Ðức. Khiêm
thì tốt nghiệp và đi dạy đàng hoàng dù sau đó bị đuổi!
Giờ thì Hiếu sắp gặp cơn đại nạn rồi, trước sau gì cũng bị đi tù. Một
người như Hiếu (hay Khiêm, kể cả Trịnh Công Sơn nữa, những kẻ chỉ biết
yêu con người và yêu văn nghệ thì chỉ bị CS lợi dụng khả năng của mình
mà thôi chứ khó hội nhập vào CS lắm).
Bởi đó tôi không lạ gì khi nghe Hiếu viết cuốn Nổi Loạn. Dù sao như
vậy bạn cũng đã làm được một việc đúng lương tâm của người cầm bút,
một người làm văn nghệ chân chính, nghĩa là người: “không chịu nói yêu
thành ghét và nói ghét thành yêu.“
Hy vọng một ngày nào đó tôi, bạn và Khiêm sẽ gặp nhau trong câu
chuyện đời chẳng ai ngờ được, khi mỗi người đã chọn cho mình một hướng
đi, mà hướng đi nào rồi cũng sẽ trở về La Mã. La Mã ở đây chính là CON
NGƯỜI.
°