Còn rất nhiều bài báo khác ở hải ngoại chủ yếu là ở Mỹ. Tôi không kể
ra đây vì họ đã lợi dụng tác phẩm của tôi để tuyên truyền chống cộng một
cách rẻ tiền. Một số khác thì “vô tư” in lại tác phẩm của tôi để kiếm lời mà
không hề hỏi đến tôi lấy một tiếng.
Và thế là những tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất như Vua Mèo, Vượt
Biển, Hoa Dại Lang Thang, Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng…đã bị sự ồn ào của
cuốn Nổi Loạn át đi mất.
Tôi bị cụt hứng một thời gian dài.
Tuy nhiên cũng nhờ cuốn Nổi Loạn mà Đoàn Giao Thủy, với tư cách
là giáo sư đại học Louvain, đã mời tôi sang Bỉ chơi. Tôi xin visa và lên
đường đi Bruxelles cuối năm 1997.