đùa giỡn nữa, chúng ngồi ngủ gật hay nằm lăn lộn dưới đất vì bị khói cay
làm cho ngộp thở, làm cho nước mắt chảy ràn rụa.
Khi tôi đỡ Long nằm xuống thì nghe một tiếng động nhỏ. Tôi xắn ống
quần Long lên, thấy chỗ vết thương có một cái khớp. Đó là chỗ xương gãy.
Máu ở đó trào ra, không mạnh nhưng cầm hoài không được. Tôi gọi y tá
trong trại giam đến chích thuốc cầm máu. Chúng chích cho Long mấy mũi
mà vẫn không cầm được máu. Sáng hôm sau chân Long sưng tấy lên và
mặt anh tái mét. Chân sưng to làm ống quần Long căng cứng, Long day trở
khó khăn nhưng anh không kêu. Long bảo tôi:
-Xé giúp mình cái ống quần.
Tôi xé theo đường chỉ may, xé toạc lên tới đùi. Vải quần đẫm máu đã
khô cứng lại, dày cộm. So với chân bên kia, chân bị thương thật dễ sợ. Xé
ống quần rồi, thấy nó như phồng thêm lên. Thế mà vết thương vẫn không
ngừng rỉ máu.
Trời sáng dần. Bình minh đến phía sau những tán lá đen bên ngoài
những bức tường nám khói và đầy kẽm gai. Bình minh xanh lơ không chút
gợn mây. Mặt trăng như nét kẻ lông mày màu sáng bạc nằm lẻ loi trong bầu
trời quá rộng. Thằng nhỏ bán thuốc lá lên tiếng chào mời. Mọi người tụ tập
chỗ vòi nước. Bọn cảnh sát bắt đầu la hét. Thằng nhỏ vừa đi vừa đọc:
Nếu đời là một chuyến đi
Dừng chân giây lát có chi mà buồn.
Ðó là hai câu thơ Long đã nghĩ ra đêm qua và truyền miệng cho thằng
nhỏ.
Buổi trưa chúng tiến hành hỏi cung. Trần Quang Long được đặt nằm
trên một cái băng ca và khiêng thẳng vào phòng thẩm vấn. Sau đó đến lượt
các thầy Lê Phước Cương, Nguyễn Trường Liêm… và các huynh trưởng