LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Những Cộng Tác Viên Của Tôi
Có một dạo tôi làm trưởng ban Văn xã của báo Tuổi Trẻ. Đó là nơi tôi
đã đăng những sáng tác đầu tiên của hầu hết những nhà văn, nhà thơ quen
thuộc ngày nay như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch
Biền, Lê Thị Kim, Đoàn Vị Thượng…và cả những tác phẩm của các cây
bút miền Bắc như Trúc Chi, Bùi Việt Phong, Lệ Bình, Hoàng Đình Quan…
Nhiều người trong số tác giả này cho đến giờ vẫn là bạn thân của tôi,
nhưng cũng có những mối quan hệ mờ nhạt dần sau “vụ Nổi Loạn.”
Có kẻ sợ liên lụy. Có người quay mặt đi. Tôi thương hại họ, vì họ cứ
tưởng xử sự như vậy là họ được lợi, thực sự họ đang sống và viết như
những thằng bồi bút hạng bét với mớ chữ nghĩa vụn vặt, mớ kiến thức lem
nhem và với tầm nhìn của một con ếch ngồi đáy giếng.
Dẫu sao tôi cũng cám ơn báo Tuổi Trẻ trong những ngày đầu giải
phóng đã “tạo điều kiện” cho tôi lặn lội vào các nông trường, xông pha vào
những nơi rừng sâu nước độc cùng với các bạn thanh niên xung phong
TPHCM và đi cùng với Mặt trận 479 sang tận Campuchia trong chiến dịch
truy quét bọn Pôl Pốt.
Tôi đã trải qua những đêm đốt lửa bên dòng kinh, đã thao thức với bầy
sóc bay tuyệt đẹp những đêm trăng huyền thoại trong rừng Đắc Nông, đã
hát trên lưng đàn voi băng qua các buôn làng heo hút…đó là những vốn
sống quý báu mà tôi vẫn thường dùng trong các tác phẩm của mình.
Tôi đã sống nhiều chế độ, nhiều cảnh đời, đã sống hết những gì mình
có thể sống được, đã làm Việt cộng, làm “lính ngụy”, làm tù nhân…đã lặn