trắng trong nồi. Đã hơn một năm rồi tôi không nhìn thấy cơm. Và gần như
trong đầu tôi đã mất ý niệm về hạt cơm. Nhưng bây giờ, nó chợt hiện ra
như trong cổ tích. Nó đẹp như một vòng nguyệt quế trắng tinh và thơm
ngát. Tôi cầm chén cơm mà những ngón tay run lên vì tôi đang phải kìm
chế sự thèm khát.
-Em không phải ăn bột mì?
-Gia đình em buôn bán nên vẫn thường có gạo.
Một con thằn lằn nhỏ từ trong kẹt cửa bò ra, mon men đến gần bàn
chân nhăn nheo của nội. Bà cụ nói:
-Những lúc các con không về, nội chơi với con thằn lằn này. Tôi
nghiệp, nó chỉ xin một hạt cơm thôi.
Buổi tối Kim Lê ngủ lại với bà. Tôi đạp xe lóc cóc trở về. Hôm sau
Kim Lê hẹn tôi ở Viện Khoa Học nơi cô làm việc. Lê từ trong thang máy
bước ra, ôm chiếc cặp da trước ngực.
-Nhắm mắt! Đưa tay ra!
Tôi làm theo. Và Lê đặt trên tay tôi hai gói giấy khá nặng.
-Gì vậy? Tôi hỏi.
Lê cười khúc khích và bỏ chạy. Mất hút trong thang máy. Đó là hai gói
quà quý giá nhất thời đó. Gói lớn là gạo, gói nhỏ là đường. Đường! Bạn
biết không? Thiếu nó bạn sẽ hóa điên. Vì tôi đã một lần hóa điên như thế.
Cơn thèm mọc ra trăm cái mỏ. Mổ trong não. Rỉa lá gan.Tay chân rã rời.
Choáng váng. Trong nhà này, cái gì có thể có đường? Không kẹo, không
sữa, không trái cây. Thử tìm một chút mật trong hoa?