Tôi chạy ra ban công, ở đó có mấy cái hoa dâm bụt. Mở tung cái hoa
ra. Mút cái nhụy. Đắng nghét. Lũ ong đã nhanh chân hơn mình rồi. Suy
nghĩ xem còn cái gì nữa? Đúng rồi. Thuốc tây! Có thể mình vẫn còn những
viên thuốc bọc đường. Lục tung ngăn tủ. May quá, còn được 5 viên thuốc
gì màu đỏ. Bỏ vô miệng. Ngậm. Đắng nghét. Nhổ ra không kịp.
Có những buổi chiều sau giờ làm việc, chúng tôi ngồi bên bờ sông Sài
Gòn. Lê đọc những bài thơ mới làm cho tôi nghe. Đó là những tác phẩm
xuất thần, tác phẩm để đời của Lê, là những bông hoa đẹp trong văn học
Việt Nam.
Chim sẻ như lá cây
Rụng mà không rớt
Bầu trời trước nhà tôi bé đủ nhìn
Cớ gì mà chim kêu rối rít
Cho lòng tôi cũng rối như chim?
(trích HÒA ÂM CHIM SẺ)
Khi mái tóc tôi lần đầu biết bay
Mọi loài cỏ đều biến thành con gái
Trong mối tình tôi lần đầu vụng dại
Có hương vị cỏ gừng
Lần đầu xoe đôi mắt
Gặp cỏ gà rưng rưng
(trích TÔI VÀ CỎ)