LẠC ĐƯỜNG - Trang 144

Tiếc cho Lê đã bỏ con đường hồn nhiên của mình để dẫn thơ vào một

lối khác. Những tập thơ sau này của cô không làm tôi rung động.

Lúc chia tay, tôi ôm Lê dưới một vòm hoa giấy đỏ rực. Lê rúc vào

người tôi. Và kêu lên. Em sẽ nhớ anh lắm.

Bây giờ thì những chuyện ấy đã xa vời.

Chúng mình đều đã già rồi phải không Lê?